[FP] It’s me – Son from Vietnam ;)

At the age of 23, it seems too young to understand and comment on this world. But anyway, here on this WordPress site of mine I would talk out every concern about my life and my point of views as well. And it really doesn’t matter with anybody who doesn’t care about my stupid nonsense posts. The only thing I care about is my feeling. Yeah! 50 years later, I might laugh a lot at my blog posts from a mature view of an old man who is preparing to go down the hole. HAHAHA

“Hi, I am Son, S.O.N” I often introduce myself and spell it with the people I meet for the first time. And they seemed to be surprised with my name. “It’s weird, I’ve never heard of this name before” or “Hey Son, I thought that your sister would name ‘daughter’ haha right?”. Haha they seemed to be interested in my name as well. Anyhow, it’s good for our first meetings.

So just call me Son, or monkey, or monki by the way you feel easiest. I originally came from a country of the southeast Asian region – Vietnam. I don’t think this blog will mention about my country since Vietnam, it’s lot of things to talk about. Let’s have another one to talk about later 😉

Current (since April 2016) I’ve been studying and living in an east Asian nation of Japan. Still, I dream of studying in higher education in a European nation or a nation of American continent probably after my graduation here in the Kyoto University. Above all, there exists a plan of working for an international company on a global scale of an employee.

Particularly, I’m taking a master degree program of agricultural science and technology here in Kyoto univ. simultaneously working as a Technical assistant for my professor and the Japanese firm of YANMAR.

This is my first post in WordPress as well as my seriously writing work about myself. Well actually I did want to write few years ago but I didn’t. Since I had nothing to write and in didn’t how to write properly. But since after coming Japan this second time, I realized that writing is not as hard as I thought, it’s just simply like the way we share a specific story or tale to our friends. Also, I’ve found out that our memories are constructive and reconstructive. It’ll be lost and old by the time.

So from now  I am starting to write, at the age of 23 years, 4 months, 4 days old, in Kyoto. I’ll write and write more regularly than before, perhaps every weekend and whenever I wish to. Write to understand more and more about myself, write to save my stories, write to practice the skill itself, write to be a better person in the eyes of others, write to release the troubles, the frustrating things that others they effect on me but I’ll never tell them since I’ll write. And write for many many reasons.

I hope my posts will be useful to my future life and become a helpful tool to remind me of my old days. 😊

God bless me!

Advertisements

Tôi đang sống rất trọn vẹn

Một vài người bảo là t “tham vọng”, mọt vài ng khác thì bảo là t “quên cội nguồn”, rồi có ng lại bảo là “học cao rồi quên văn hoá”.

Đối vs t, ai nói thì cũng như nhau thôi! T đang cố gắng ko vì tham vọng, ko vì quên cội nguồn gì cả. T hiểu rất rõ mình đang cố gắng để thoải mãn ý chí vương lên của bản thân, đc kính trọng, được thoải mái trong suy nghĩ. Ha! Chắc là ko quá thoải mái trong suy nghĩ, nhưng có điều đôi khi t cảm nhận na ná những gì ngkhac miêu tả t, nhưng suy cho cùng, chắc là t đang 1 mình, đang quá cô đơn nên mới vậy.

Tóm lại, t vẫn cứ cố gắng theo đổi đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ, vs t, sống đầy đủ, fulfill là đc làm điều mình yêu, được hoàn thành nhiệm vụ đặc ra. Có lẽ lúc này hơi đuối hơi mệt, nhưng t sẽ ko bao giờ bỏ cuộc vì những cảm giác đuối này chỉ là tạm thời, t biết chắc là như vậy. Và khi t có hay tìm đc 1 ng để yêu lại 1 cách thực sự, t sẽ vui hơn fulfill hơn rất nhiều, t tin chắc là như vậy.

Kyoto, 02:08 sáng, 17/11/2017

Người Việt phạm tội

Sáng qua tôi vô tình thấy được bài viết về người Việt Nam tại Nhật.

Người Việt phạm tội tại Nhật đang vượt qua người Trung tại thời điểm hiện tại.

Thiết nghĩ, cũng ngại khi ngkhac nghe thấy hoặc biết mình là người Việt. Có lúc họ còn tránh né tôi.

Người nào họ cũng xấu thôi. Có trách là trách giáo dục Việt. Nhưng thẳng thắng mà nói tuy giáo dục Việt ko bằng Tây bằng Nhật. Nhưng chúng tôi vẫn được dạy về những giá trị đạo đức căn bản, cách làm người từ nhỏ vậy. Bởi vậy, đâu cũng tại tuỳ ng mà ra, thêm nữa có câu, bần cùng xin đạo tặc.

Bởi thế, đừng để mình bị bần cùng Sơn nhé! Ráng lên Ku. Cưng phải khiến ngta nể trọng khi biết mày chính là Sơn chứ ko phải vì mày là người của bất kì nước nào hết. 😉

Tôi…bên trong ntn?

Tui là một kẻ sống nội tâm và khép kín. Tui không thích những chỗ đông người, những buổi tụ tập, tui không phải là con người của những bữa tiệc, bởi vì tui khó khăn trong việc tìm kiếm những người hợp cạ với mình, cùng sở thích và những mối quan tâm như mình.

Tui cũng rất ghét cờ bạc (vì chơi có lúc nào thắng đc mẹ nào đâu) tui cũng hông (hết hút) thuốc lá, cũng không thích những chủ đề thường ngày trong cuộc nói chuyện của tụi con trai như game, đi chơi bời, quán xá hay ba hoa khoác lác về năng lực, thành tựu, mối quan hệ của bản thân mình…nhảm nhí.

Có lẽ người ngoài nghĩ tui là một kẻ nhàm chán và có phần lập dị, khi tui ngoài công việc thì chỉ thích đi gym, đá banh, chơi game, xem phim hoạt hình, nghe nhạc, học ngoại ngữ và đọc sách. Cuộc sống của tui trong mắt họ thật vô vị, con người tui cũng chẳng có gì thú vị hay đáng giá để kết thân. Bởi vậy, tui ít bạn, bạn là con trai thì đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng tui hài lòng với những gì mình có, tui tự thấy với mình như vậy là đủ, quan sát nhiều hơn một chút, nghĩ sâu hơn một chút và tận hưởng cuộc sống bình lặng hơn một chút.

Từ lâu rồi tui cũng không quan tâm tới việc người khác nghĩ về mình thế nào nữa. Tui chỉ lặng lẽ sống với đam mê và những niềm vui riêng của mình, trân trọng những người coi tui là bạn và cố gắng sống sao cho bớt giả tạo nhất có thể.

Và dù có ai nói gì đi chăng nữa, tui vẫn sẽ sống như mình đã sống và cố gắng sống tốt hơn nữa, vì tôi chính là tui, và tui không phải là phiên bản 2 của một ai khác.

Và hơn hết, trong tui, lúc nào cũng là 1 khoảng trống chà bá ko thể lấp đầy. Chẳng biết sao cả, chắc ai đi qua đời tui cũng để lại chút chút, riết rồi thành cái hố. Nhưng cũng chẳng sao, tui chờ 1 ngày, 1 ngày 1 người con gái biết lắng nghe những câu chuyện của chính con người chẳng bao giờ trưởng thành của tui, rồi cùng tui rộng rủi khắp nơi trên cái trái đất nhỏ xíu này đến hết phần đời còn lại của 2 đứa, ngày em đến, sẽ là ngày tui reset tất cả, chỉ vì em. 

Gồng mãi cũng mệt..

Chỉ là 1 bài sưu tầm nhưng thật tình, đọc xong chẳng muốn sửa chỗ nào hết vì chữ nào cũng y như ý mình nghĩ. Bởi tui cũng là đàn ông cmnr. :))

ĐÀN ÔNG CHÚNG TÔI, GỒNG MÃI CŨNG MỆT RỒI!
Tối rảnh, muốn trải lòng để viết về nỗi niềm canh cánh bấy lâu về cái chữ GỒNG trong suốt cuộc đời của một thằng đàn ông. Có lẽ sẽ không ít người chửi tôi là thằng đàn bà sau bài viết này, nhưng kệ, nếu là đàn bà mà được nói hết tâm sự thì tôi cũng một lần được làm đàn bà!
Đàn ông sinh ra sức mạnh đã có phần nhỉnh hơn phụ nữ, có lẽ chính vì lẽ đó mà đàn ông được gọi là phái mạnh, sinh ra với trọng trách ngầm hiểu là trụ cột của một gia đình, chúng tôi sẵn sàng là điểm tựa của chị em mỗi khi mệt mỏi, là nơi chị em trút giận vùng vằng những ngày khó ở khó ở khi đến kỳ….. tất cả những điều đó, chúng tôi làm với một sự tự nguyện, vì chúng tôi biết phụ nữ thiệt thòi rất nhiều 🙂 Có lẽ chở che và bảo vệ phái yếu từ lâu đã trở thành bản năng của đàn ông.
Tu nhiên, là phái mạnh nhưng đàn ông chúng tôi cũng có lúc biết mệt, mệt nhưng vẫn phải làm gì, mọi người có biết không? Là vẫn phải GỒNG 🙂
Gồng để bố mẹ tự hào về một thằng con trai có sự nghiệp, có học thức.

Gồng để gánh vác được nỗi lo về cơm áo gạo tiền trên vai.

Gồng để bạn bè không khinh, để đồng nghiệp không chê, để người yêu không đi theo thằng khác.

Hoặc đơn giản hơn là gồng trong hành xử đời thường để không biến mình thành một “thằng đàn bà” trong suy nghĩ của người khác.
Đôi lúc đàn ông cũng muốn kêu ca, cũng muốn được làm nũng, cũng muốn được mặc kệ cả thế giới lại đằng sau lưng. Những lúc ấy, chị em làm ơn đừng thốt ra những lời như yếu đuối như thằng đàn bà, đàn ông đàn ang gì mà thế…..
Hành trình trở thành người đàn ông trưởng thành luôn cần có ít nhất một chỗ dựa. Những khoảnh khắc mệt mỏi, chỉ muốn có một cô gái ôm mình vào lòng và nói ” Đừng gồng nữa, hãy dựa vào em một lúc nếu mệt “. Chúng tôi sẽ được tiếp thêm động lực và tiếp tục cố gắng, ước muốn như vậy thì có quá là xa xỉ không 🙂
Đàn ông chúng tôi, thực chất cũng chỉ là một thằng nhóc to xác mà thôi, đừng quá tạo áp lực mà hãy cho chúng tôi dựa khi cần 🙂

Cho những con ng còn đang trẻ

Thân tặng những con người trẻ trung nhất của ngày hôm nay. (Đọc và ngẫm)
1. Ngày hôm nay mà bạn đang sống là ngày trẻ trung nhất trong những năm tháng còn lại của cuộc đời.

 

2. Có những việc nếu hôm nay không làm thì cả đời cũng không có cơ hội nữa.
3. Dù không ai vỗ tay cổ vũ, bạn vẫn phải hạ màn hoàn hảo, để cảm tạ sự nỗ lực không ngừng của chính bản thân.
4. Nếu thành công mỹ mãn, hãy chia sẻ nụ cười với người thân bạn bè, nếu thất bại thảm hại, cũng đừng ngại chia sớt bài học với họ.
5. Đừng hơi tí là cau mày, tức giận là lấy lỗi lầm của người khác để trừng phạt chính mình.
6. Bạn cố gắng hết sức rồi, mới có quyền nói mình không gặp may.
7. Khi người khác thành công rực rỡ, thay vì ngưỡng mộ, ghen tị, châm chọc, hãy tận hưởng, chúc mừng, học theo.
8. Đừng lãng phí thời gian dùng để tìm cách giải quyết để tìm lý do biện hộ cho mình.
9. Bất luận bạn là ai, bất luận bạn đã trải nghiệm những gì, chỉ cần kiên cường đến cùng, bạn sẽ gặp được con người mạnh mẽ nhất của mình.
10. Nếu bạn cảm thấy con đường đang đi thật khó khăn, đừng quên rằng, đó là vì bạn đang lên dốc, chỉ có xuống dốc mới dễ dàng thôi.

Ai rồi cũng thay đổi

Khi còn trẻ thằng nào cũng muốn yêu một cô gái với thân hình nóng bỏng, sexy. Sớm ngày bên nhau, xa là nhắn tin hoặc léo nhéo gọi điện. Cảm thấy mỗi ngày trôi qua sao mà quá ngắn?

Để rồi càng trưởng thành lên, những gã đàn ông đó lại chỉ muốn có một người phụ nữ ở bên để lắng nghe mình. Chỉ cần có một người đem đến cảm giác thanh thản mỗi khi mọi thứ ngoài kia trở nên bế tắc. Chỉ cần nói hết ra, ôm trọn người đó vào lòng là lại có thể ngủ ngon…

Đơn giản…mà sao quá khó?

Có phải vì con người chúng ta đang tiến hóa? Ngày càng lười nói ra khao khát của bản thân? Hay chỉ đơn giản là ngày càng muốn lừa gạt những đồng loại?

Trải qua càng nhiều chuyện tôi lại càng cảm thấy sự giá trị của cô đơn và thêm yêu cái bóng của mình!